MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu giám đốc U70 được cháu đón về chăm sóc nhưng đành rời đi sau 1 tháng, sau tất cả nhận bài học tình thân

08-08-2023 - 23:35 PM | Sống

Cựu giám đốc U70 được cháu đón về chăm sóc nhưng đành rời đi sau 1 tháng, sau tất cả nhận bài học tình thân

Sau khi tới sống chung với cháu họ, cuộc sống của 1 người đàn ông Trung Quốc có nhiều sự thay đổi khó thích nghi.

Một người đàn ông Trung Quốc tên Lý Hoa rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi tới sống chung với cháu trai. Tuy nhiên, sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, họ cũng hiểu hơn về đối phương, xây dựng được 1 mối quan hệ bền chặt và chân thành.

Dưới đây là chia sẻ của Lý Hoa về câu chuyện của mình.

Rời bỏ nhà mình tới sống cùng cháu trai

Tôi 65 tuổi, đã nghỉ hưu và đang sống 1 mình. Tôi từng là giám đốc điều hành của một tập đoàn đa quốc gia trước khi nghỉ hưu vì thế cuộc sống khá ổn định. Hàng tháng, tôi đều nhận được lương hưu và chỉ trích ra 1 phần để chi tiêu, sinh hoạt, còn lại để gửi tiết kiệm dưỡng già.

Sau khi nghỉ hưu, vì rảnh rỗi nên tôi thường xuyên hẹn hàng xóm đi dạo, tập thể dục, nghe nhạc cổ điển và tới nhà uống trà. Tôi ly hôn vợ từ khi bước vào giai đoạn trung niên, lại không có con nên cuộc sống hơi nhàm chán. Vì thế bản thân tự tìm kiếm những thú vui trong cuộc sống của mình.

Cuộc sống của tôi đang yên ổn thì 1 ngày nọ trở về quê hương, cháu tôi ngỏ ý muốn tôi tới sống chung. Đó là con của em gái tôi, đã có nhà riêng ở khá gần nhà tôi. Cháu trai bày tỏ rằng tôi đã có tuổi lại ở 1 mình, nếu có đổ bệnh lại không có ai hay biết. Hiện cháu trai cũng chỉ ở 1 mình thì tôi nên tới sống cùng để vừa sống vui hơn vừa đảm bảo an toàn, sức khỏe.

Cựu giám đốc U70 được cháu đón về chăm sóc nhưng đành rời đi sau 1 tháng, sau tất cả nhận bài học tình thân - Ảnh 1.

Cháu trai hứa sẽ chăm sóc tôi khi sống cùng. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cân nhắc mọi điều thiệt hơn, tôi quyết định khóa cửa nhà, tới ở cùng cháu. Khi vừa tới, tôi chủ động gửi cháu trai tiền sinh hoạt, không nợ lại đồng nào. Tính tôi sòng phẳng nên thời gian đầu ở nhà cháu, chúng tôi rất hòa đồng.

Tuy nhiên, sau khoảng nửa tháng ở đây, tôi lại có cảm giác mình bị mất tự do. Bản thân vốn thích những hoạt động tập thể để cảm thấy thư thái và khuây khỏa hơn nhưng cháu trai lại không hưởng ứng chuyện này. Cháu tôi thường ngăn tôi mỗi khi định đến gặp bạn bè hay đi du lịch. Cháu luôn lấy lý do rằng tôi đã có tuổi nên ở nhà nghỉ ngơi hơn là ra ngoài thường xuyên.

Thỉnh thoảng, khi cháu đi vắng, tôi có mời bạn bè tới nhà uống trà, trò chuyện. Thế nhưng cháu trai cũng không thực sự hài lòng về việc này. Khi ở nhà 1 mình, tôi cũng thường xuyên dọn dẹp, nấu nướng phụ giúp, đi làm về cháu chỉ việc ăn uống và nghỉ ngơi, không phải làm gì cả.

Sau 1 tháng, tôi cảm thấy cuộc sống ở đây khá ngột ngạt nên lấy lý do để trở về nhà mình. Tôi nhớ cuộc sống tự do, muốn làm gì cũng được, muốn gặp bạn bè cũng thoải mái. Về nhà mình, tôi được sống với cá tính và sở thích của mình. Sau này già yếu, có thể tôi sẽ rút tiền mình đã gửi ngân hàng để vào viện dưỡng lão sống.

Mâu thuẫn được hóa giải, nhận ra bài học đáng quý

Từ ngày rời khỏi nhà cháu trai, tôi cũng không liên lạc nhiều. Hàng ngày tôi vẫn tự lo khoản ăn uống, thời gian rảnh thì gặp gỡ những người trạc tuổi mình. Tôi tích cực tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để giúp đỡ những người lớn tuổi có trải nghiệm tương tự như mình. Chúng tôi thành lập 1 câu lạc bộ người cao tuổi, thường tổ chức chơi cờ tướng, tập thể dục, đi du lịch cùng nhau…

Cựu giám đốc U70 được cháu đón về chăm sóc nhưng đành rời đi sau 1 tháng, sau tất cả nhận bài học tình thân - Ảnh 2.

Trở về nhà mình, tôi sống thoải mái, tự do. Ảnh minh họa: Internet

Bỗng 1 hôm, tôi nhận được lời nhắn của cháu trai, nói rằng muốn quyên góp 1 chút tiền cho câu lạc bộ của tôi. Nó còn nói thêm rằng xin lỗi vì trước kia không hiểu cho tôi, khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi ở chung. Cháu tôi hiểu ra rằng mỗi người đều có cách sống riêng, và cần tôn trọng, ủng hộ lựa chọn của nhau thay vì ngăn cản. Kể từ sau lời nhắn ấy, mối quan hệ của tôi và cháu trai dần được hàn gắn, mâu thuẫn trước kia không còn nữa và trở nên thân thiết lại như xưa.

Sau này tôi cũng hiểu ra, tôi không nhất thiết phải sống chung với ai đó mới an tâm dưỡng già. Người thân đôi khi chỉ cần quan tâm nhau từ xa và thấu hiểu cho đối phương là được. Chúng ta đều có quyền lựa chọn cách sống của mình và không nên đánh giá ai đó qua lăng kính của riêng mình. 

Theo Baidu

Huyền Giang

Phụ nữ thủ đô

Trở lên trên