Không phải cứ chăm chỉ là giàu lên, ở quốc gia châu Á này xuất thân mới là yếu tố quyết định tương lai của bạn
Tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự trì hoãn đánh thuế người giàu dẫn đến tâm lý u ám ở Trung Quốc: Giới trẻ không còn tin rằng làm việc chăm chỉ là có thể đổi đời, tài sản thừa kế mới là điều quan trọng hơn cả.
Gần năm thập kỷ kể từ khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế và cho phép “một bộ phận người dân làm giàu trước”, làm bước đệm hướng tới “thịnh vượng chung”, nhiều người dân nước này đã giàu lên nhanh chóng.
Cuối năm 2025, Trung Quốc đại lục đã có 470 tỷ phú đô la với tổng tài sản 1.800 tỷ USD. Đáng chú ý, 98% trong số đó là tỷ phú tự thân.
Tuy nhiên, tài sản ngày càng tập trung trong tay người cao tuổi. Trong số những người có tài sản trên 700 triệu USD thì hơn nửa đã trên 60 tuổi, tăng mạnh so với năm 2016. Việc chuyển giao tài sản cho con cái là nhu cầu tất yếu và cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội nhức nhối.
Tranh chấp tài sản thừa kế
Một trong những người chứng kiến xu hướng trao truyền tài sản rõ nhất là ông Chen Kai, làm việc tại Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc. Theo ông, người dân đã bắt đầu quan tâm đến việc bảo vệ tài sản cho con cái.
Việc lập di chúc và chuyển giao tài sản khi còn sống là khái niệm còn khá mới trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Vì vậy, nhiều người giàu qua đời mà không để lại di chúc, dẫn đến tranh chấp pháp lý phức tạp.
Một nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa cho thấy trong số 67 doanh nhân hoặc cổ đông kiểm soát của các công ty niêm yết qua đời từ năm 2003 đến 2024, chỉ có sáu người lập di chúc. Điều này cho thấy việc chuẩn bị thừa kế vẫn còn rất hạn chế. Hệ quả là số vụ tranh chấp tài sản thừa kế tại tòa án ngày càng nhiều.
Trong giai đoạn 2006–2015 có chưa đến 90.000 vụ, nhưng từ 2016–2025 con số này đã tăng gần 5 lần. Nguyên nhân không chỉ do tài sản lớn hơn mà còn vì cấu trúc gia đình phức tạp hơn, như trường hợp ly hôn, con ngoài giá thú, con sống ở nước ngoài hoặc các cặp đôi không con.
Một vụ việc nổi tiếng là trường hợp của Tông Khánh Hậu, nhà sáng lập tập đoàn đồ uống Wahaha, qua đời năm 2024. Dù con gái được cho là người thừa kế duy nhất, ba người khác xuất hiện tự nhận là con của tỷ phú và đòi chia phần trong số tài sản hơn 2 tỷ USD. Vụ kiện kéo dài và trở thành chủ đề gây chú ý trên toàn quốc.
Vấn đề thừa kế không chỉ xảy ra với giới siêu giàu. Tầng lớp trung lưu Trung Quốc, khoảng 500 triệu người, cũng đã tích lũy tài sản đáng kể, chủ yếu thông qua bất động sản. Tỷ lệ sở hữu nhà ở đô thị tăng từ 20% năm 1980 lên 96% năm 2022, và khoảng 70% tài sản hộ gia đình nằm trong bất động sản.
Điều này tạo ra nhiều tình huống pháp lý phức tạp. Ví dụ, một phụ nữ độc thân họ Jiang 46 tuổi ở Thượng Hải qua đời cuối năm 2025 mà không có di chúc hay người thân, khiến việc xử lý tài sản trở thành một vấn đề pháp lý khó khăn. Những trường hợp như vậy ngày càng phổ biến.
Đánh thuế người giàu
Trong tình hình kinh tế tăng trưởng chững lại, nhiều nghiên cứu cho thấy tài sản từ thừa kế đang tăng nhanh hơn thu nhập từ lao động. Con cái hưởng tài sản từ cha mẹ có thể tạo ra một tầng lớp "quý tộc thừa kế” - giàu từ xuất thân, làm xã hội kém công bằng hơn.
Đối mặt với vấn đề gia tăng chênh lệch giàu nghèo, một số nước trên thế giới đã áp dụng thuế thừa kế, thuế lãi vốn (capital gains) và thuế tài sản hàng năm. Hệ thống này giúp hạn chế việc gia tăng tài sản tích lũy và hình thành tầng lớp giàu có cha truyền con nối.
Tại Nhật Bản, thuế thừa kế thuộc nhóm cao nhất thế giới, với thuế suất từ 10-55%. Điều này khiến nhiều gia đình phải chia nhỏ tài sản hoặc chuyển giao dần từ khi cha mẹ còn sống để giảm thuế.
Bên cạnh đó, thuế hàng năm từ 0,4 – 2,1% giá trị bất động sản cũng khiến người dân Nhật hạn chế sở hữu nhà đất. Chưa hết, thuế lãi vốn (thuế phải nộp khi bán đi tài sản tăng giá như cổ phiếu, nhà đất) cũng từ 20-40%.
Chính phủ Nhật không muốn xuất hiện tầng lớp “quý tộc thừa kế”. Mỗi công dân phải tiếp tục làm việc và đầu tư, chứ không phải chỉ cần sinh ra trong gia đình giàu là đủ.
Mỹ cũng có thuế thừa kế và thuế tài sản nhưng hệ thống thuế của Mỹ có nhiều lỗ hổng.
Ở Mỹ, chỉ những tài sản rất lớn mới bị đánh thuế thừa kế. Thuế bất động sản hàng năm cũng thấp hơn ở Nhật Bản. Mỹ dù cũng có thuế lãi vốn, nhưng thuế này thường thấp hơn thuế thu nhập từ lao động. Điều này khiến đầu tư và sở hữu tài sản có lợi hơn việc làm công ăn lương.
Ngoài ra, giới tài phiệt Mỹ có thể dùng quỹ và công ty để giảm thuế của cá nhân. Vì vậy, nhiều gia đình Mỹ có thể duy trì tài sản qua nhiều thế hệ.
“Quý tộc thừa kế” trỗi dậy và tâm lý bất mãn của số đông
Tại Trung Quốc, hệ thống thuế rất khác. Thuế ở Trung Quốc chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ, gần như không có thuế thừa kế. Thuế nhà đất hàng năm cũng rất hạn chế. Thậm chí, thuế lãi vốn cũng có nhiều miễn trừ.
Điều này có nghĩa là nếu một người giàu mua nhà, mua đất hoặc mua cổ phiếu, họ có thể vô tư nắm giữ tài sản lâu dài và thu lợi từ lãi vốn. Khi họ qua đời, tài sản có thể chuyển cho con cái gần như không suy suyển vì phải nộp thuế. Tài sản vì thế có thể tích tụ rất nhanh qua các thế hệ.
Một xu hướng đáng lo ngại có liên quan là các cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối”. Các gia đình giàu mong muốn kết hôn với nhau để củng cố tài sản và mạng lưới quan hệ. Điều này dần hình thành một tầng lớp tài phiệt tương đối khép kín. Kết quả là sự tập trung tài sản ngày càng rõ nét: năm 2024, 1% người giàu nhất nắm giữ 30% tổng tài sản quốc gia, trong khi 10% người giàu nhất nắm giữ 68%, tăng mạnh so với ba thập kỷ trước.
Trong khi đó, nhận thức xã hội đang thay đổi. Trước đây, nhiều người tin rằng thành công đến từ nỗ lực cá nhân. Nhưng đến năm 2023, chỉ còn khoảng 28% tin rằng làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp, và nhiều người tin rằng xuất thân và quan hệ mới là yếu tố quyết định thành công.
Điều này ảnh hưởng mạnh đến tâm lý giới trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm 16–24 tuổi không đi học khoảng 17%, và các công việc trong khu vực nhà nước cực kỳ cạnh tranh. Thậm chí còn có dư luận bất bình với các vị trí tuyển dụng được thiết kế chỉ dành riêng cho “con ông cháu cha”.
Hiện tượng “nằm thẳng” hay sống dựa vào cha mẹ cũng ngày càng phổ biến khi giới trẻ cảm thấy nỗ lực không đem lại kết quả.
Chính phủ Trung Quốc nhận thức rõ vấn đề này. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mục tiêu “thịnh vượng chung” và cảnh báo không để khoảng cách giàu nghèo trở nên quá lớn. Tuy nhiên, ông vẫn ưu tiên tăng trưởng kinh tế trước rồi mới phân phối lại sau.
Ông Chen Kai, một người ủng hộ ý kiến đánh thuế giới nhà giàu, nói rằng thật vô lý khi một xã hội hướng tới bình đẳng kinh tế lại không áp dụng thuế thừa kế. Tuy nhiên, chính phủ vẫn trì hoãn vì lo ngại giới giàu có chuyển tài sản ra nước ngoài, tâm lý bất mãn và vấn đề chính trị nhạy cảm như kê khai tài sản của quan chức.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc được cho là sai lầm khi chậm trễ chấm dứt chính sách một con, xì bong bóng bất động sản và từ bỏ chiến lược zero-COVID. Hiện tại, việc trì hoãn đánh thuế các cá nhân giàu có có thể tạo ra cấu trúc xã hội mới với tầng lớp quý tộc thừa kế trên đỉnh và làm xói mòn niềm tin của người dân về cơ hội và công bằng xã hội.
Theo: The Economist