MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Muốn qua sông nhưng không nhờ ai trong đám kỵ sĩ, đến khi gặp người cuối cùng ông lão bất ngờ đổi ý

24-05-2020 - 20:29 PM | Sống

Tại sao trong cả một đám kỵ sĩ cưỡi ngựa qua sông, ông lão không hề nhờ đến họ? Điều gì ở người cuối cùng đã khiến ông đổi ý?

Cách đây đã rất lâu rồi, vào một buổi tối mùa đông rét cắt da cắt thịt, có một đám kỵ sĩ ngồi cạnh một bờ sông chuyện trò. Cạnh đó, có một người đàn ông đã có tuổi cũng đang ngồi ở bờ sông, đợi một chuyến phà từ bên kia để có thể qua sông.

Thế nhưng, dù ông lão đã ngồi đợi rất lâu, cũng không có vẻ gì là sẽ có phà sang đón. Cái lạnh buốt như đâm xuyên qua lớp quần áo của ông lão, len lỏi vào từng tế bào, khiến cho ông cảm thấy như tê dại đi. Ông lão run lên cầm cập, mặt tím tái.

Sau một hồi trò chuyện, đám kỵ sĩ có vẻ cũng không chờ được. Sau một hồi bàn bạc, họ biết rằng dòng sông này không hề sâu, nên bảo nhau sẽ cùng cưỡi ngựa qua sông. Vì thế, lần lượt từng người đã cưỡi ngựa, chầm chậm đi xuống lòng sông.

Chứng kiến cảnh tượng này, người đàn ông bắt đầu lo lắng. Ông quan sát họ một cách cẩn thận. Người thứ nhất đi qua trước mặt ông, song ông không hề có ý định thu hút sự chú ý của anh ta. Rồi đến người thứ hai, thứ ba...

Muốn qua sông nhưng không nhờ ai trong đám kỵ sĩ, đến khi gặp người cuối cùng ông lão bất ngờ đổi ý - Ảnh 1.

Từng người một cưỡi ngựa vượt sông trước mặt ông lão. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, gần như tất cả các kỵ sĩ đã qua sông gần hết. Trên bờ chỉ còn lại người cuối cùng. Lúc này, anh ta cũng đã nhìn thấy người đàn ông. Ông lão lúc này mới cất lời: "Anh kỵ sĩ, anh có thể cho lão già này đi nhờ sang bờ bên kia được không? Lão đã đợi ở đây cả buổi tối, nhưng có vẻ như hôm nay sẽ không có chuyến phà nào nữa rồi."

Người thanh niên đáp lại: "Vâng, được thôi, mời ông lên đây". 

Ông già định nhảy lên, nhưng chợt nhận ra tay chân ông đã tê cứng mất rồi, đứng lên còn khó khăn, huống gì là nhảy lên lưng ngựa. Vì thế, chàng kỵ sĩ nhanh chóng nhảy xuống ngựa, tận tình giúp đỡ ông lão ngồi lên lưng ngựa một cách chắc chắn rồi mới trèo lên sau.

Sau khi qua sông, chàng trai còn tốt bụng còn hỏi địa chỉ và đưa ông lão về đến tận nhà.

Khi gần đến nơi, chàng kỵ sĩ bất ngờ hỏi ông lão: "Thưa ông, tôi đã quan sát từ lúc đầu, thấy rằng ông đã nhìn rất chăm chú khi những kỵ sĩ thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba qua sông, thế nhưng, ông không hề hỏi họ cho đi nhờ, mặc dù trời thì rét buốt như thế, và ông cũng cần qua sông. 

Song khi nhìn thấy tôi, ông lại thay đổi ý định. Tại sao vậy? Nhỡ tôi là người cuối cùng nhưng từ chối không cho ông đi thì ông phải làm thế nào đây?". 

Muốn qua sông nhưng không nhờ ai trong đám kỵ sĩ, đến khi gặp người cuối cùng ông lão bất ngờ đổi ý - Ảnh 2.

Kỵ sĩ cuối cùng là người được ông lão tin tưởng và yêu cầu sự giúp đỡ. (Ảnh minh họa)

Loáng một cái, họ đã đi đến túp lều của ông lão. Người thanh niên đỡ ông xuống ngựa. Đến lúc này, ông lão mới nhìn vào mắt anh ta rồi trả lời: "Tôi sống ngần này tuổi rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm nhìn người. 

Tôi nhìn vào mắt những người cưỡi ngựa đi trước và nhận ra họ còn chẳng thèm nhìn lấy tôi lấy 1 lần, nghĩa là họ chẳng quan tâm đến tôi dù chỉ một chút nào cả, vậy thì việc nhờ họ giúp đỡ cũng chỉ vô ích mà thôi. 

Thế nhưng, khi tôi nhìn anh, từ đôi mắt anh ánh lên sự tử tế và lòng trắc ẩn, tôi biết chắc anh sẽ không từ chối nếu tôi nhờ anh giúp đỡ, vậy thôi". 

Nghe xong đáp án từ ông lão, chàng kỵ sĩ vô cùng cảm động. Anh nắm chặt tay ông lão và nói: "Cảm ơn ông rất nhiều vì câu nói này. Mong rằng trong đời mình, tôi sẽ không phải quá bận bịu với việc của mình mà quên chú ý đến người khác vào những lúc mà họ cần tôi giúp đỡ". 

Lời bàn: Con người có lục căn, chính là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngoài ý ra, có lẽ ta thường xuyên sử dụng đến mắt nhiều nhất. Chức năng chính của mắt là nhìn ngắm và quan sát, nhưng khi khởi lên sự so sánh, phân biệt thì lại là ý, do đó, mắt cũng có thể gieo mầm duyên tốt, mà cũng có thể dẫn đến chuyện xấu, hại người.

Muốn qua sông nhưng không nhờ ai trong đám kỵ sĩ, đến khi gặp người cuối cùng ông lão bất ngờ đổi ý - Ảnh 3.

Mặc dù không thể đánh giá hoàn toàn người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng người ta thường nói, đôi mắt nói lên rất nhiều điều về một con người.

Người tử tế, thật tâm thì ánh mắt nhìn thẳng, dịu dàng và khiêm nhường. Kẻ gian ác thì ánh mắt ranh mãnh, hay liếc ngang liếc dọc, người yếu đuối thì ánh mắt rụt rè, từ mắt dẫn đến thân tâm, khởi lên muôn ngàn sai biệt, vì vậy, hãy cẩn thận với ánh nhìn của mình, hãy trao đi lòng tốt, sự yêu thương và quan tâm giống như người kỵ sĩ cuối cùng, chứ đừng nhìn cuộc đời bằng vẻ thờ ơ, lãnh đạm hoặc sự hằn thù.

Theo Moral Stories

Theo Thanh Hương

Trí thức trẻ

Trở lên trên