MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi làng suốt hơn 10 năm không có lấy một đám cưới: Mùa màng thất bát, thanh niên không lấy được vợ, người già bị bỏ lại chốn quê... chỉ vì điều này!

14-03-2024 - 09:39 AM | Tài chính quốc tế

Ngôi làng suốt hơn 10 năm không có lấy một đám cưới: Mùa màng thất bát, thanh niên không lấy được vợ, người già bị bỏ lại chốn quê... chỉ vì điều này!

Khi biển lấn vào các ngôi làng ven biển Ấn Độ, sinh kế bị tàn lụi và các đám cưới là điều xa xỉ khi những cô gái trẻ từ chối chuyển đến những nơi mà họ không nhìn thấy tương lai.

Ở Udaykani – một ngôi làng ven biển ở bang Odisha phía đông Ấn Độ, các bức tường của những ngôi nhà từng được trang trí với những họa tiết liên quan đến hôn nhân được coi là điềm lành cho cô dâu và chú rể. Ngày nay, các họa tiết đã mờ nhạt nhiều. Ngôi làng – nơi từng là trung tâm tổ chức các lễ kỷ niệm, đã không thể chào đón bất cứ một cô dâu nào đến trong hơn một thập kỷ qua.

Với một bên là biển và một bên là cánh đồng, Udaykani cùng với làng Tandahar giáp bên đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một siêu bão. Cùng với biến động môi trường ngày càng tăng của Vịnh Bengal trong những năm qua, độ mặn của đất và nước tăng lên, kéo theo đó là mất đất nông nghiệp, sinh kế và cả viễn cảnh hôn nhân.

Ông Vaidehi Kardi, 64 tuổi, người làng Tandahar, cho biết: “Khi đất bị nhiễm mặn, cây trồng teo tóp lại. Dần dần, nước cũng trở nên mặn và cuộc sống của chúng tôi tàn lụi. Việc kết hôn của con trai chúng tôi đã trở nên khó khăn. Mọi người đều cảm thấy làng của chúng tôi không còn an toàn nữa”.

Theo Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Ấn Độ, với đường bờ biển dài 7.500km, tiểu lục địa Ấn Độ phải hứng chịu gần 10% số cơn bão trên thế giới, hầu hết hình thành trên Vịnh Bengal và tiến vào bờ biển phía đông. Vịnh Bengal ghi nhận số lượng lốc xoáy nhiều gấp bốn lần so với Biển Ả Rập trên bờ biển phía tây Ấn Độ. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm ngoái, chín cơn bão đã tấn công Vịnh Bengal.

Bang Odisha cũng ghi nhận tình trạng xói mòn 28% dọc theo bờ biển dài 280 dặm của bang. Năm ngoái, 16 ngôi làng trong bang đã bị biển cuốn và 247 ngôi làng khác phải đối mặt với số phận tương tự khi mực nước biển dâng cao.

Ông Budheswar Kardi, 74 tuổi, ở làng Udaykani cho biết: “Nhà của chúng tôi bị phá hủy hoàn toàn và chúng tôi hầu hết bị mất đất nông nghiệp. Biển đã tiến vào trong nên chúng tôi phải di dời vào sâu hơn trong đất liền. Chúng tôi đã cố gắng hồi sinh vùng đất của mình nhưng không mấy thành công. Bây giờ có cảm giác như biển đang lấn vào trong mỗi năm”.

Ông Arjun Pradhan, 58 tuổi, đã tìm vợ cho con trai mình là Abhijeet trong 5 năm. Bốn năm trước, ông đã thúc giục con mình chuyển đến thành phố. “Có thời, đàn ông trong làng chúng tôi kết hôn ở độ tuổi 20, 21. Ngày nay, nhiều người độc thân ở độ tuổi 30 vẫn chưa tìm được người phù hợp”.

Ngôi làng suốt hơn 10 năm không có lấy một đám cưới: Mùa màng thất bát, thanh niên không lấy được vợ, người già bị bỏ lại chốn quê... chỉ vì điều này!- Ảnh 1.

“Tôi đã bảo con trai tôi rời làng, không chỉ để tìm việc làm mà còn để tìm một người vợ. Tôi muốn nó có một cuộc sống ổn định và tốt đẹp”, ông nói.

Đó không chỉ là viễn cảnh hôn nhân. Với độ mặn của đất ngày càng tăng khiến nước không thể uống được, ngay cả bạn bè và người thân cũng không muốn đến thăm làng. Kanchan Swain, 50 tuổi, đến từ làng Tandahar, cho biết: “Bất cứ ai đến thăm chúng tôi đều không bao giờ ở lại qua đêm vì không đủ nước uống được. Ngay cả việc tắm rửa cũng không được áp dụng đối với du khách vì sợ bệnh ngoài da”. Dân làng phải đổi ngũ cốc hoặc dầu để lấy nước uống từ những ngôi làng cách đó 10 dặm.

Tình trạng nhiễm mặn đất nông nghiệp là một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, hơn 833 triệu ha đất trên toàn thế giới đã bị nhiễm mặn, tương đương 10% đất nông nghiệp. Một số ước tính cho thấy độ mặn cao ảnh hưởng đến 1/3 diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu, và tỷ lệ ngày càng tăng, ở mức 10% một năm.

Khi đất nông nghiệp không thể chịu mặn ngày càng tăng, sinh kế truyền thống bị mất cân bằng. “Làng còn lại gì để chúng ta tiếp tục ở đây?” ông Kardi nói cay đắng.

“Chúng tôi đã làm nông nghiệp qua nhiều thế hệ nhưng ngày nay đất đai không còn cho năng suất nữa. Chúng tôi còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi con cái đi nơi khác?”

Những ngôi làng ven biển hiện là nơi sinh sống của hầu hết đàn ông và phụ nữ lớn tuổi – những người bị bỏ lại phía sau để chăm sóc mảnh đất của họ khi những người trẻ di cư. Mặc dù vậy, cả công việc và bạn đời đều không dễ dàng tìm được ngay cả sau khi di cư.

Abhijeet Pradhan, người đã chuyển đến Hyderabad, cho biết: “Công việc của tôi ở đây không lâu dài. “Tôi làm bồi bàn tại một khách sạn. Tôi đã chuyển tới ba công việc trong hai năm qua, và luôn trở về nhà sau khi tan làm. Ai lại đồng ý kết hôn với một người có tương lai không chắc chắn như vậy?”

Một người đàn ông 32 tuổi giấu tên ở Udaykani cho biết anh đã bị những người phụ nữ mà gia đình anh giới thiệu từ chối bốn lần.

Anh nói: “Mỗi cô gái đến nhà tôi đều lo lắng về tương lai của mình. Bố mẹ tôi muốn tôi tìm một người bạn đời và kết hôn ở nơi tôi đang làm việc là Chennai. Họ sợ rằng nếu cô ấy hoặc gia đình cô ấy đến thăm làng chúng tôi, họ cũng có thể từ chối.”

Bố mẹ và ông bà của Satya Kardi, 27 tuổi, đến từ Tandahar, cũng mong anh tìm một người bạn đời ở nơi làm việc. “Nhưng tôi vẫn chưa quyết định liệu mình có muốn kết hôn với một người có nhiều khác biệt về văn hóa và ở xa nhà hay không,” anh nói. “Ngoài ra, làm thế nào tôi có thể nuôi sống gia đình với mức lương ít ỏi 17.000 rupee (5,1 triệu VND) một tháng?”

Bố của Kardi là Jagannath, 53 tuổi, hồi tưởng về những cánh đồng trù phú và mùa màng bội thu ngày trước. Ông nói: “Chúng tôi đã cố gắng phục hồi sản lượng cây trồng nhưng tình trạng nhiễm mặn đã gây thiệt hại nặng nề. Cây trồng của chúng tôi không phát triển nổi và các loại rau đều bị nhiễm sâu bệnh. Chúng tôi chỉ có thể thu hoạch đủ để ăn chứ đừng nói đến việc bán kiếm tiền”.

NA Ansari, một nhà hoạt động xã hội trong vùng, cho biết: “Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ ở những ngôi làng này, khiến cơ quan lâm nghiệp phải trồng rừng phi lao để giảm thiểu tác động xâm nhập mặn. Nhưng đến nay, vẫn chưa có đánh giá chính xác về thiệt hại cũng như hậu quả sắp xảy ra để hỗ trợ những ngôi làng này”.

Theo The Guardian

Yến Nguyễn

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên