MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phàm là người khôn ngoan, có 3 chuyện luôn dửng dưng, không bao giờ hở miệng tiết lộ cho người khác

17-10-2020 - 23:50 PM | Sống

Người nhìn hoa nở hoa tàn mà lòng không kinh ngạc. Người nhìn trời mây vần vũ mà lòng chẳng chút lo âu. Người biết buông bỏ thì thân nhẹ tâm an.

Phật dạy: Chúng ta đều là khách qua đường, hà cớ sao phải cố chấp đến thế. Cuộc đời có vô vàn ẩn số, nào biết chuyện ta gặp phải cuối cùng là phúc hay họa. Nhưng sau tất cả, mọi thứ chắc chắn sẽ trở thành dĩ vãng. Cuộc sống chất chứa bao lo toan muộn phiền. Nếu bạn cứ mãi nặng lòng với mọi thứ, bạn chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi.

Người khôn ngoan không tốn công sống trong quá khứ

Nhà thơ Tagore có một câu nói rất hay: "Nếu như bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi cuộc đời bạn, khi ấy nước mắt sẽ ngăn bạn nhìn thấy các vì sao." Việc cứ mãi đau đáu về một quá khứ không mấy vui vẻ thật chẳng dễ chịu gì. Nó sẽ ngăn ta tận hưởng những niềm vui của hôm nay.

Một chàng trai trẻ suốt ngày ủ rũ vì thấy cuộc sống quá mệt mỏi. Ngày nọ, cậu đến gặp một vị đại sư để mong tìm ra được lối thoát cho mình. Đại sư im lặng ngồi nghe cậu giãi bày những phiền não trong lòng. Nghe xong, đại sư đưa cho cậu một cái gùi rồi bảo cậu đèo gùi leo núi. "Khi nào con lên đến đỉnh núi, con sẽ hiểu."

Trên đường, cậu vừa đi vừa nhặt những viên đá nhỏ xinh xắn. Đá trong gùi ngày một đầy thêm nên chẳng bao lâu cậu đã không còn sức để đi tiếp nữa. Cậu hướng về phía đại sư nói: "Đại sư, con không đi được nữa rồi."

Lúc ấy, Đại sư mới nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì bỏ chiếc gùi xuống đi con. Con mang nhiều thứ như vậy thì tất nhiên phải cảm thấy nặng nhọc rồi."

Cậu nghe xong liền ngẫm nghĩ một lúc. Sau một hồi, cậu cũng đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Mỗi người đều có một cái gùi trống. Chúng ta vừa đi vừa nhặt nhạnh mọi thứ bỏ vào trong đó. Chiếc gùi trên lưng ngày một nặng thêm. Chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy cuộc sống rất nặng nề.

Lúc bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy học cách buông bỏ. Đừng cứ mãi nhốt mình trong quá khứ. Chuyện trước kia đều giống như ngày hôm qua đã trôi xa về miền ký ức. Chuyện của sau này được vun đắp bằng những nỗ lực của hôm nay.

Đừng cứ giữ mãi trong tim những thứ của ngày xưa cũ. Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Nếu bạn cứ canh cánh trong lòng, chỉ càng làm bản thân thêm gánh nặng mà thôi.

 Phàm là người khôn ngoan, có 3 chuyện luôn dửng dưng, không bao giờ hở miệng tiết lộ cho người khác  - Ảnh 1.

Người khôn ngoan không phí hoài lời than thở về cuộc sống hiện tại

Cuộc đời giống như một chuyến đi. Bạn và tôi chỉ là những lữ khách vội vàng đến rồi vội vàng đi. Trên đời vốn không có thứ đáng để chúng ta cố chấp đến vậy. Chúng ta chỉ cần được ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên đường. Chúng ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác phấn khích khi đứng trước khung cảnh tuyệt vời ấy. Quá khứ đã mãi ở lại phía sau còn tương lai vẫn còn là bí ẩn ở phía trước. Chỉ có hiện tại là thứ xứng đáng để chúng ta trân trọng.

Nhà thư pháp Vương Hiến Chi là con trai của "Thánh thư" Vương Hi Chi. Ngay từ nhỏ, ông đã lớn lên dưới ánh hào quang của cha mình. Ông luôn mong ước bản thân sẽ có một ngày được sánh ngang với cha. Khi 40 tuổi, các tác phẩm thư pháp của ông đều rất xuất sắc. Nhưng nó vẫn còn kém xa so với cha ông.

Ông không can tâm nên bèn đi hỏi cha: "Làm sao con mới có thể viết chữ đẹp như cha được chứ?"

Cha ông liền dắt ông đến sân sau và chỉ vào 18 chum nước to trước mặt. Cha ông nói: "Con hãy dùng nước trong các chum này để mài mực viết chữ. Đến ngày con dùng hết thì chữ tự khắc sẽ đẹp hơn."

Từ đó, ông luôn làm theo lời dạy của cha. Ngày nào, ông cũng tĩnh tâm luyện chữ chứ không nóng vội muốn nhìn thấy kết quả ngay. Cuối cùng, trời cũng không phụ người có lòng. Ông không chỉ tiến bộ vượt bậc mà còn được coi là "Nhị thánh" trong giới thư pháp sau cha ông.

Trên thế giới này, chẳng có thành công nào là từ trên trời rơi xuống. Đằng sau những may mắn mà người ta có được chính là cả một quá trình kiên trì tích tiểu thành đại. Có lúc, những nỗ lực mà bạn bỏ ra nhất thời chưa thu được hiệu quả. Nhưng nhất định sẽ có một ngày nào đó, bạn sẽ nhận lại được những điều xứng đáng. Vì thế hãy cứ cố gắng hết mình, còn lại hãy để cứ để số phận an bài.

Người khôn ngoan không lãng phí thời gian hoài nghi về tương lai

Trong Kinh Kim Cang có một bài kệ:

"Tất cả pháp hữu vi,

Như mộng, huyễn, bọt, bóng,

Như sương, như chớp loé,

Hãy quán chiếu như thế."

Chuyện quá khứ e đã là định mệnh. Hối tiếc hay ảo não cũng chỉ vô ích mà thôi. Chuyện tương lai nào ai biết trước. Hi vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng càng lớn. Nếu như mọi chuyện đã chẳng theo như ý nguyện, xin bạn hãy tin rằng mọi thứ đã được sắp đặt đúng như nó phải thế.

Thời còn trẻ, Tô Thức sớm đã nổi danh thiên hạ. Khó ai ngờ rằng quãng đời sau này của ông lại bị số phận trêu ngươi, trầm luân không dứt. Ông liên tiếp phải chịu nỗi đau mất đi ba người thân cùng với nhiều lần bị giáng chức, lưu đày. Nhiều người cảm thấy lo lắng cho tương lai của ông. Tuy nhiên, Tô Thức vẫn luôn tìm thấy hi vọng ngay cả khi khó khăn nhất.

Sau khi bị đày đến Hoàng Châu, vì để kiếm sống nên ông đã đi khai hoang và canh tác trên một mảnh đất. Từ đó, Tô Thức đã trở thành một lão nông thực thụ với một cuộc sống thanh đạm giản dị nhưng cũng đầy thú vị.

Có một lần, Tô Thức cùng với người đồng hương đi mua nông cụ. Trên đường đi, trời chợt đổ cơn mưa. Mọi người ai nấy đều vội vã đi tìm chỗ trú mưa. Duy chỉ có một mình Tô Thức vẫn thản nhiên đi trong mưa.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tô Thức cũng chưa từng ca thán hay bi quan. Ông vẫn giữ cho mình sự lạc quan phóng khoáng. Ông luôn biết tận hưởng hiện tại mà chẳng cần quá trông mong vào tương lại.

Cái gì đến thì vẫn sẽ phải đến. Tương lai là một ấn số. Chẳng ai biết trước tương lai sẽ ra sao. Việc quá lo lắng về tương lai chỉ là tự chuốc thêm phiền não cho bản thân. Chuyện phải xảy ra thì nó vẫn phải xảy ra, không thể khác được. Nếu như chuyện đã xảy đến, ta hãy đón nhận và làm hết mình có thể. Tâm không bị bủa vây bởi phiền não là điều tuyệt vời nhất của nhân gian.

Lâm Thanh Huyền có câu nói:

"Không nhiễm bụi trần không phải là không có bụi. Mà là ta tự làm ánh nắng của mình, để cho hạt bụi tự bay lên."

Mong cho chúng ta không nuối tiếc về quá khứ, không phí hoài hôm nay và không lo âu về tương lai.



Theo Đình Trọng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên